Trắc ẩn

"Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi..."

Đó là lời của bài hát "Để gió cuốn đi" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - nhạc sĩ tài hoa với những bài hát trầm lắng mang dư âm triết lý Phật giáo.

Ngày còn bé, tôi là một đứa trẻ rất nghịch ngợm, thay vì phải miệt mài vào đống bài tập về nhà thì tôi sẽ chọn tụ tập cũng đám trẻ trong xóm để chơi trốn tìm, đốt lửa hay bấm chuông nhà người ta rồi chạy thật nhanh. Sau này lớn lên, mỗi khi nhớ về những kỷ niệm cũ tôi luôn thấy đó là điều hạnh phúc. Bởi khi đó mình còn thoải mái có chỗ rong chơi, được tiếp cận cách giáo dục truyền thống tự nhiên, ít bị ảnh hưởng bởi công nghệ hay các phương pháp giáo dục Tây hoá nhiều như các em nhỏ thế hệ bây giờ.

Những năm thập niên 90 người miền Trung ra Bắc lập nghiệp cũng nhiều. Chắc có lẽ vì vậy mà Hải Phòng và Đà Nẵng là 2 thành phố kết giao bằng hữu, ở Hải Phòng có con đường mang tên "Đà Nẵng" và ngược lại ở Đà Nẵng có con đường mang tên "Hải Phòng". Không "hoa lệ" như Sài Gòn, Hải Phòng cũng là mảnh đất hữu duyên, mang những con người tha hương với muôn vàn hoàn cảnh đến với nhau.

Tết âm lịch và những kỷ niệm

Mấy năm gần đây, những ngày cuối năm người ta thường nói đến việc gộp Tết ta và Tết tây thành một.

Việt Nam là một nước nhiệt đới và ảnh hưởng nhiều của văn hóa phương Đông. Khác với các nước phương Tây, Tết của nước ta thường bắt đầu vào mùa xuân, sắc màu của "cánh mai vàng cành đào hồng thắm tươi", hay các loại hoa khắp mọi miền làm nên một bức tranh đẹp rạng ngời mà các nước khác khó mà có được.

Cho dù cách tổ chức ngày dương lịch đầu năm của Việt Nam vẫn đang ngày càng rực rỡ thì tâm hồn của tôi vẫn hướng về tết âm. Có lẽ là một phần ký ức từ những ngày thơ bé, khi đường phố vắng hoe, không khí lành lạnh có chút mưa phùn và cảm giác như thể tất cả mọi người đều đang lo âu xen lẫn rộn rã cho một dịp thực sự quan trọng trong năm. Một phần là từ chính những điều hàng ngày của ba mẹ. Ba dọn nhà và chỉ đạo mọi người phối hợp thong thả từ trước Tết đến cả tháng. Còn mẹ, dường như với vài chục năm kinh nghiệm của một bà nội trợ, đã có đủ danh sách những thứ cần mua, cần nấu, cần chuẩn bị cho cả một tuần dài của tết.

Mặc cả và những câu chuyện

Chủ nhật tuần trước, tôi ngồi uống nước cùng một cậu bạn đồng nghiệp ở công ty cũ. Đó là một quán cà phê cóc ở bờ hồ Hàm Nghi, nơi gặp gỡ của 2 thằng coder đã lâu mới có một buổi trò chuyện say đến vậy. Chúng tôi trò chuyện khá vui, nó mới lấy vợ được 2 tháng. Cuộc sống hôn nhân có nhiều lo toan và trách nhiệm khiến nhan sắc của nó có phần đi xuống nhưng phong độ có khí chất hơn trước. Chúng tôi cứ thế nói chuyện, một chuỗi tuần hoàn những câu hỏi thăm về gia đình, cuộc sống, nghề nghiệp... rất say sưa cho đến hơn 11 giờ trưa.

Đà Nẵng đã vào thu nhưng sao cái nắng vẫn còn gay gắt quá, ngoài trời vẫn trên 30 độ C, nhiệt độ cao cùng độ ẩm thấp làm cho con người có phần mất sức hơn. Cùng lúc đó, có một bà cụ trên tay cầm 1 giỏ trứng đi ngang qua và dừng mời 2 anh bàn bên mua đồ. Đối lập với bà cụ có tấm lưng còng cùng nét mặt lam lũ, đầy sương gió thì 2 người đàn ông với bộ đồ sơ mi đóng thùng lịch lãm nhưng gây cảm giác nóng nực ở cái buổi trưa này. Anh thứ nhất hỏi bà cụ giá trứng thế nào thì bà cụ nói: "Còn 2 chục trứng đem ở quê ra, con lấy giùm cho bà, bà để rẻ cho 50 ngàn". Anh ngồi cạnh nghe vậy chen ngang: "Chi mà năm chục dữ vậy bà? Vợ con đi chợ mua ký trứng chưa tới 3 chục ngàn..." Tôi không biết trứng mà vợ anh ta mua là trứng gà ta hay là trứng gà công nghiệp mà chắc gì anh ta đã biết trứng gà ta với trứng gà công nghiệp khác gì nhau.

Tuổi 23 - trưởng thành là trách nhiệm và những lựa chọn

Sáng nay được hôm cuối tuần dậy sớm trong tiết trời đông chuyển lạnh, từng đợt gió lạnh buốt mang theo dư vị của sự cô đơn. Có lẽ khoảng lặng hiếm hoi và quý báu này đã cho mình đủ không gian và thời gian để hòa quyện lòng mình vào sự yên ắng của cảnh vật. Mình xin gửi đến các bạn một chút suy tư và ngẫm nghĩ về những ngày cuối đông, nhìn lại tuổi 22 để sẵn sàng đón một tuổi mới.

Bên cạnh chiếc bàn học đã cũ, ngoài khung cửa sổ, nắng rọi vào phòng đã nhạt chứ không còn oi bức như mọi khi. Phía xa mái nhà chị Phương hàng xóm, những chiếc lá bàng vàng úa đã rụng dần từ khi nào. Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là bước sang năm mới – năm 2018 với nhiều hứa hẹn đổi mới. Trong khoảnh khắc giao mùa của đất trời, lòng ta chợt lắng lại để nghĩ suy về một năm đã trôi qua.

Hoa gạo và chuyến đi tuổi trẻ

Chúng ta vừa bước qua rét nàng bân – đợt rét cuối cùng của tháng ba âm lịch. Tiết trời đã bắt đầu ấm lên rõ rệt mang lại một mùa hè nhiều sôi động và đầy những trải nghiệm. Nhân đây mình cũng xin tản mạn một chút về hoa gạo sau chuyến thăm Hải Phòng của mình.

Gia đình mình là người Quảng Nam, những năm cuối thập niên 90 gia đình chuyển ra Hải Phòng để lập nghiệp, mình cũng theo ba mẹ ra đó và trưởng thành 15 năm trước khi về lại Đà Nẵng - nơi quê hương với những con người thân thiện và mảnh đất trẻ đầy triển vọng.

Hè năm ngoái cũng đã hơn ba năm khi mình trở lại Hải Phòng để thăm những người bạn cũ. Tháng ba đi qua, nuối tiếc đi tìm những kỷ niệm thời học sinh, những người bạn đã cùng ta trưởng thành. Cũng là lúc mùa hoa gạo rụng, mơ mộng như để nhớ về hoài niệm của thời thơ ấu đã qua không biết bao giờ tìm lại giữa chốn bận rộn, náo nhiệt ở thành phố này.

Rùa và Thỏ: chuyện chưa kể - hãy nghe lại cuộc đua này từ lời của Thỏ

Ngày xưa Rùa và Thỏ là một đôi bạn thân cùng sống trong một khu rừng cùng rất nhiều muông thú. Một lần nọ Thỏ đã tổ chức một cuộc chạy đua, đúng hơn là một cuộc thách thức và Rùa (vì say rượu) đã nhận lời tham gia. Rùa cũng run lắm nhưng mà vì lỡ hứa rồi nên không thể bỏ lời được. Ai cũng biết Rùa là kẻ trọng chữ tín như thế nào. Vì Rùa là kẻ sống lâu nhất, nếu không có chữ tín thì biết chơi với ai, ai thèm chơi với ta nữa, thế nên chữ Tín là rất quan trọng, Rùa không thể thất hứa được.

Thỏ thì vốn được biết đến là một trong số những loài vật chạy nhanh nhất trong rừng, bởi vậy nên chỉ vừa mới bắt đầu cuộc đua Thỏ đã chạy biến đi. Thỏ chạy nhanh như là tên bắn, chỉ một thoáng thì hắn đã thấy mình bỏ rơi ở tít phía đằng xa. Trong lòng Thỏ chắc mẩm Rùa kia còn lâu mới có thể bắt kịp cậu ấy được vì Rùa vô cùng chậm chạp, thế nên cậu ấy đã không vội vàng gì liền làm chút vui đùa nghỉ ngơi.

Trong lúc Thỏ thanh thơi chơi đùa rồi nằm nghỉ thì Rùa vẫn rất chăm chỉ mà từng bước một, nhưng bước chân nặng nhọc và mệt mỏi lắm nhưng cuối cùng thì Rùa cũng tiến gần về phái đích. Đích là bìa rừng, hôm đó tự nhiên có những bụi hoa nở rực rỡ rất đẹp, đẹp hơn hẳn mọi ngày, như là để chào mừng chiến thắng của Rùa.

Lúc Thỏ ngủ đẫy giấc và tỉnh lại thì Rùa đã gần sát đích rồi, cậu ta hốt hoảng từ đằng xa chạy tới nhưng đã không còn kịp nữa, Rùa đã tới bìa rừng trước trong sự hò reo của muôn loài xung quanh.

Thật là một ngày tuyệt vời

May mắn lớn nhất của cuộc đời, không phải nhặt được tiền, cũng không phải trúng số, mà là có người có thể dẫn bạn đi đến 1 nền tảng cao hơn.